Trang web này được dành cho bằng hữu Phan Chu Trinh Danang tốt nghiệp 1977-1978. TUY LOAN quê Tuyên được chọn như một nỗi nhớ tình cờ.
Hội Ngộ Tuyloan
Khuôn Mặt TL
Bài Viết
Hình Ảnh
 
Du Lịch
 


Quê hương chớ gọi ta là khách
Bài độc hành ca viết chửa xong
                                          TL


tcn39286@tuyloanpct.com



 
 

 

 

 

Một Thời PCT

Phan Châu Trinh Một thời ta ở đó
Làm học trò với sách vở cầm tay
Làm tình nhân một mối tình lặng lẽ
Và làm quỷ sứ  trong cơn bão loạn tuổi thơ ngay
Trường Phan Châu Trinh mãi còn đây
Nơi ấy đã sinh ra triệu triệu tâm hồn
Có vui có buồn biết thương biết nhớ
Trong đó có ta có bạn và có cả đời nàỵ
Nhớ đến trường là nhớ đến bạn đến thầy cô
Nhớ chiếc lá khô rơi hoài không tới đất
Nhớ sân trường ta đứng mãi không gặp bóng hình em
Rồi nhớ những đêm Phước Sơn không ngủ
Nhớ Đại La chuyện củ cái ấm trà
Bạn bè ơi! Sao hôm nay ta nhớ quá
Đã bước đi qua, qua nửa cuộc đời
Nhưng bỗng muốn quay về nơi quá khứ
Ở đó có ta có bạn có ngôn ngữ của sân trường
Và nếu có gặp lại em ta không còn lặng lẽ nữạ

                                                                    

                                                                     Võ Đắc Tuyên Tháng 9,năm 2001




Lời Ngỏ - Giấc mơ Túy Loan,

Ký ức Túy Loan của tôi là mít và xoài gạo mà bà cô ruột mang ra mỗi lần bà đi Đà Nẵng. Tội nghiệp, chiếc đòn tre và đôi gánh của cô đã ở lại trong giấc mơ tuổi thơ của tôi thuở đó. Sau này ở trường Phan Chu Trinh, lại có dịp làm bạn với Tuyên người Túy Loan, tôi lại biết thêm rằng  Tuý Loan trồng được cây vú sữa nhiều hơn những miền quê khác. Cây vú sữa sai trái nhất của vườn nhà Tuyên có một cành vươn dài ra bờ sông, trên cành vú sữa đó tôi và Năm Lé suýt một lần rớt xuống sông vì giành nhau một trái chín đầu cành. Sông Túy Loan ơi, cho phép tôi gọi là dòng sông quê hương dẫu rằng quê mình không phải là Túy Loan. Nhưng đó là dòng sông trong giấc mơ tuổi thơ của tôi, mà tuổi thơ và quê hương là một phải không Tuyên.

Bây giờ thì sống xa quê hơn một vạn lần cây số, đã xa PCT hơn một vạn ngày, đã trải qua hơn một vạn buồn vui của đời người rồi chợt nhận ra rằng bạn bè vẫn còn đó và  con sông cũ vẫn chảy qua miền quê cũ. Cây vú sữa ngày xưa chắc đã già đi nhiều lắm hay đã không còn nữa,  mà cây ơi có còn không những cái  tên học trò từng được khắc trên thân. Chiều nay nhìn lại bản đồ lớp 12C11 đã 23 năm mà cả một trời kỷ niệm trở về.

Tất cả là một tình cờ khi Kim Sơn gọi phone thông báo về chuyến về thăm quê của bạn. Có số phone của Tuyen, mình nao nức gọi tìm. Tuyên bảo rằng "Tụi bay quên chứ đứa nào cũng nhớ trường nhớ lớp lắm mầy ơi". Rồi bốn đứa KSơn, Tuyên, CTrân, cùng HHải nói với nhau là phải có một chổ để giữ thư từ, địa chỉ, lưu niệm, và những vần thơ cho bạn cũ.  Đêm hôm đó Tuyloan ra đời để nối bạn bè lại với nhau.

Dù bạn ở đâu không biết - Đà Nẵng, Nha Trang hay xa thật xa bên Thung-Lũng-Hoa-Vàng cũng phải đọc và viết về Tuyloan của bạn. Dù bây giờ đang bán cháo lòng hay đã đổi sang nghề bục giảng, bạn cũng phải trở về Tuyloan để chạnh lòng đôi chút mối tình xưa. Biết đâu cây si bạn trồng 23 năm trước  vẫn còn đó, biết đâu lời ru con tình cũ có mang lại cho bạn chút ngậm ngùi.

Bạn bè đã đi xa rồi về lại, Bửu đã tìm ra DSơn tuần trước rồi Cẩm Tú tuần nàỵ.  Kim Cúc đã tìm ra bản đồ lớp ngày xưa lúc Lâm Quang Hà được ngồi bàn đầu với tụi con gái. Xuân Ánh vừa tìm ra website mới cho Tuyloan. KSơn đã tìm ra được bài thư tình chưa gửi đã để quên nơi Đại La Thôn năm cũ. Lê Thứ cũng tìm ra nhiều virus mới để treo chọc bạn bè. Chiều nay nhận thêm tin vui có Minh-Hương và Thanh Thu từ San Jose tới. Rồi thêm nữa bạn bè 12D4, 12A1, hay 12 nào đó sẽ về với Tuyloan.

Một dòng chữ, một email, một lời thăm hỏi là món quà cho Tuyloan, đây cũng chính là chỗ để bạn tâm sự, để bạn nhớ về. Một chỗ cho bất cứ ai đã bỏ trường PCT mà đi 23 năm về trước.

Tháng 8, năm 2001.

Tuyloanpct.